Chúng tôi sẽ chia làm hai nhóm. Nếu bất cứ ai trông thấy điều gì bất
thường, phải gọi điện cho nhóm kia ngay lập tức để cùng hội ý những việc
cần làm tiếp theo. Một khi tất cả đều xong xuôi thì chúng tôi sẽ trực tiếp
phỏng vấn họ để chuẩn bị những bước tiến triển xa hơn.
Thế thôi.
"Bốc thăm nào!"
Haruhi lấy năm cây tăm trong lọ, dùng bút đánh dấu hai cây rồi dùng
tay che lại.
Tôi bốc được cây tăm có đánh dấu. Asahina cũng vậy, chị ấy vừa nhìn
cây tăm vừa nói: "Hmm, cũng hay nhỉ..."
Vì một lí do nào đó, Haruhi lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi với Asahina
và hét lớn: "Kyon, nhớ cho kĩ, đây không phải là hẹn hò! Nghiêm túc đấy,
hiểu chưa hả?"
"Được rồi!"
Cô ta đọc được suy nghĩ của tôi à? Nhưng dù gì thì điều này cũng quá
tuyệt! Tôi cười thầm trong bụng khi thấy Asahina đỏ mặt nhìn chăm chú
que tăm. Sướng quá!
"Chính xác thì chúng ta cần tìm kiếm những gì?" - Koizumi hỏi với
giọng thờ ơ, trong khi Nagato đang uống trà một cách cẩn thận.
Uống xong giọt cà phê cuối cùng, Haruhi vén nhẹ mái tóc.
"Bất cứ thứ gì khả nghi, kể cả con người. Sẵn tiện tìm luôn những
cánh cổng không gian hoặc người ngoài hành tinh giả dạng."
Suýt nữa tôi phun ra ly trà bạc hà. Lạ thật, sao Asahina cũng có biểu
hiện như vậy? Đương nhiên, Nagato vẫn bình thản như thường ngày.