"Ra vậy." - Koizumi nói.
Cậu có chắc là cậu hiểu không?
"Vậy tất cả những gì chúng ta cần làm là tìm sinh vật ngoài hành tinh,
người du hành thời gian và nhà ngoại cảm với năng lực đặc biệt, và những
gì mà họ để sót lại trên trái đất. Mình đã hiểu hoàn toàn rồi." - Koizumi vui
vẻ.
"Đúng đấy! Koizumi, cậu thông minh thật! Đúng như những gì cậu
nói! Kyon, cậu nên học hỏi cậu ấy nhiều hơn!"
Đừng có khuyến khích Haruhi chứ! Tôi khó chịu nhìn Koizumi. Hắn
mỉm cười và gật đầu lại.
"Được rồi! Xuất phát nào!"
Haruhi đưa tôi hóa đơn tính tiền rồi lẩn mất.
Một lần nữa tôi phải thốt lên. "Ôi trời..."
Nhớ cho kỹ, đây không phải là cuộc hẹn hò! Nếu tôi thấy cậu đang vui
vẻ với cô ấy, tôi sẽ giết cậu! Haruhi nói xong quay đầu đi thẳng với
Koizumi và Nagato. Tôi vẫn không biết mình phải đi tìm cái gì nữa. "Mình
làm gì bây giờ?"
Asahina nhìn tôi, trong tay ôm lấy chiếc túi xách. Tôi muốn về nhà,
nhưng tôi không thể làm như vậy được. Vì thế, tôi giả vờ như đang suy
nghĩ rồi nói: "Đứng đây chả giải quyết được gì. Đi thôi."
"Ừm."
Asahina miễn cưỡng đi cùng với tôi. Chị ấy cảm thấy ngại ngùng khi
đi sánh vai với tôi. Mỗi lần chị vô tình chạm vào vai tôi, chị xấu hổ lùi lại.
Asahina trông thật ngây thơ. Chúng tôi đi ven theo con đường bên bờ sông