19.
Tới giờ ra chơi Alice lẩn vào phòng y tế dưới tầng hai. Đó là một
căn phòng nhỏ hẹp, màu trắng, chỉ có một cái giường cấp cứu nhỏ,
một tủ thuốc treo có gương đựng đủ các dụng cụ sơ cứu. Trước đây
mới chỉ có duy nhất một lần em vào trong này. Ấy là lần em
ngất xỉu trong giờ thể dục bởi suốt bốn mươi tiếng trước đó em
chỉ ăn có hai thanh kẹo bỏng và một phong bánh gầy tách bơ. Hôm
đó thầy dạy thể dục, trong bộ đồ thể thao Diadora màu xanh với cái
còi đeo trước cổ chẳng dùng đến bao giờ, khuyên em hãy suy nghĩ,
nghĩ cho thật kỹ đi những gì đang làm. Rồi thầy bước ra ngoài, để
em lại ở đó một mình dưới ánh đèn nê ông, chẳng có gì để làm hay để
xem suốt một tiếng sau đó.
Ngăn kéo đựng đồ sơ cứu vẫn mở. Alice lấy một cuộn bông bé
bằng quả mận và một chai cồn nhỏ. Em đóng cửa lại, nhìn xung
quanh xem có vật gì nặng không. Chỉ có mỗi thùng rác làm bằng
nhựa cứng màu nâu đỏ. Em thầm hy vọng từ bên ngoài sẽ không ai
nghe thấy gì và lấy đáy thùng rác đập vào gương chiếc tủ treo.
Rồi cẩn thận không để bị đứt tay, em nhặt một mảnh gương hình
tam giác. Qua mảnh kính vỡ em nhìn thấy mắt phải của chính
mình, và em thấy tự hào là mình đã không khóc, dù chỉ là tí xíu. Em
nhét tất cả vào túi giữa chiếc áo len bông đang mặc rồi quay trở lại
lớp học.
Suốt cả quãng thời gian còn lại của buổi sáng em ngồi trong cái
thế cứng đờ đó. Em chẳng quay ra nhìn Viola lẫn mấy đứa con gái,
cũng chẳng nghe được bất cứ lời nào trong bài giảng về nghệ thuật
sân khấu của Aeschylus.