Mattia thở mạnh. Rồi nói thôi cũng được mà lúc ấy chính cậu
cũng chẳng hiểu tại sao.
“Qua bên này.”
Alice cầm tay cậu ta, giống như trong bữa tiệc của Viola nhưng
lần này những ngón tay của Mattia đan xen tự nhiên vào những
ngón tay em.
Hai đứa tách ra khỏi đám đông lũ học sinh. Alice đi nhanh, giống
như đang phải trốn chạy ai đó. Hai em đi về phía hành lang vắng
tầng hai. Những cánh cửa phòng học mở toang trống vắng tạo
cảm giác bị bỏ rơi.
Chúng bước vào phòng vệ sinh nữ. Mattia do dự. Cậu định nói
mình không thể vào đây nhưng rồi cũng mặc kệ. Alice kéo cậu vào
trong một buồng, khóa trái cửa lại. Chúng đứng gần nhau tới mức
chân cậu run lên. Khoảng trống từ bồn cầu tới bệ xí bệt chỉ là một
dãy gạch lát và bốn chân chúng đứng không thoải mái chút nào. Có
cả một dải giấy vệ sinh vứt bừa trên đất, một nửa dính trong lỗ
thoát nước.
Giờ cô ấy sẽ hôn mình, Mattia nghĩ.
Mình cũng chỉ phải hôn lại cô ấy thôi mà. Chắc không khó, ai
cũng làm được cả.
Alice kéo khóa chiếc áo khoác bóng và bắt đầu cởi quần,
giống như em đã làm ở nhà Viola. Em lôi áo đang xỏ trong chính cái
quần jeans ấy lên, và kéo quần xuống nửa mông. Em không nhìn
Mattia, như thể em đang ở trong đó có một mình vậy.
Thế vào chỗ miếng gạc trắng tối hôm thứ Bảy là hình một
bông hoa xăm trên da. Mattia đang định nói điều gì, nhưng rồi cậu