điểm gì chung, trừ việc không đứa nào thích thú gì phải ngồi đây lúc
này.
Tiếng gió quét trên đỉnh Fraiteve, ào ào thổi dọc theo đường dây
cáp bằng thép mà Alice và Giuliana đang treo lơ lửng bên dưới,
cằm thụt trong cổ áo khoác, tự làm ấm mình bằng hơi thở.
Alice tự nhủ: chỉ là lạnh thôi, không phải mình lại buồn đi tiểu
nữa đâu.
Nhưng càng lên trên đỉnh, cái bọc căng cứng trong bụng càng
tấm tức, như ghim cắm dần vào da thịt. Thậm chí còn tệ hơn mọi
khi. Có lẽ lần này không chỉ có nước tiểu.
Không, chỉ là lạnh thôi mà, mình không thể buồn tiểu thêm một
lần nữa. Mình vừa mới đi xong mà, cố lên.
Một cái ợ hơi khiến sữa dâng lên tận cổ họng. Alice nhăn mặt
kinh tởm nuốt nó xuống. Không thể nhịn nổi nữa, chết mất.
Còn những hai chặng nữa mới đến điểm dừng. Mình sẽ không
thể nhịn được lâu đến thế, Alice nghĩ.
Cáp treo vừa chạm đất, Giuliana nâng thanh chắn an toàn lên
và cả hai cùng đẩy ghế ngồi ra trước một chút để trèo xuống. Alice
thì phải chống tay xuống ghế để có thêm lực nhấc em khỏi chỗ
ngồi.
Chẳng thể nhìn được gì xa quá hai mét, chứ đừng nói đến mặt
trời chói chang! Mọi vật như đang cuộn tròn trong một chiếc chăn
bông. Tất cả toàn một màu trắng: phía trên, phía dưới, bốn phía
xung quanh đâu đâu cũng một màu trắng toát. Đối lập hoàn toàn
với bóng tối. Nhưng nỗi sợ mà chúng đem lại cho Alice thì giống
hệt nhau.