găng tay to sụ khiến em không thể cảm thấy gì. Dù sao cũng không
cần, em đã hiểu ra rồi.
Giờ thì mình biết làm thế nào? Em thẫn thờ tự hỏi.
Thầy Eric lại gọi em thêm lần nữa. Alice không trả lời. Miễn là
cứ ở trên này, em sẽ được lớp sương mù che kín. Em có thể tụt quần
rồi lau tạm bằng tuyết, hoặc em có thể xuống chỗ thầy Eric nói
nhỏ vào tai thầy chuyện gì xảy đến với em. Em có thể nói bị đau
đầu gối, nên em phải quay về. Hoặc cứ mặc kệ mọi chuyện mà
tiếp tục trượt tuyết, chú ý cẩn thận luôn đi cuối hàng.
Nghĩ thế nhưng em vẫn chỉ đứng nguyên tại chỗ, bất động
không hề nhúc nhích, được bao bọc hoàn toàn bởi lớp sương mù.
Thầy Eric gọi em lần thứ ba. Gọi to hơn nữa.
“Con ngốc ấy chắc lại lên chỗ trượt trước rồi”, một thằng bé
trả lời thay em.
Alice nghe tiếng bàn tán. Đứa thì nói cứ đi thôi, đứa thì kêu nó
lạnh lắm, không thể cứ đứng nguyên một chỗ được. Có lẽ họ đang
đứng ở ngay phía dưới, chỉ cách đó vài mét, hoặc thậm chí vẫn còn ở
chỗ bến cáp treo. Âm thanh dội lại từ khắp các dãy núi, vang vang
trong tuyết và đánh lừa thính giác.
“Khỉ thật cái con bé ấy. Thôi ta cứ lên đó xem thế nào”, thầy
Eric nói.
Alice chậm rãi đếm tới mười, cố nén cơn buồn nôn bởi mớ
chất lỏng khó chịu chảy dọc xuống hai bên đùi. Đếm đến mười,
em lại đếm lại từ đầu cho tới tận hai mươi. Chẳng còn bất cứ một
tiếng động nào nữa.