Em cất tiếng hát khe khẽ để cảm thấy bớt lẻ loi. Thỉnh thoảng
em lại đưa găng tay lên chùi nước mũi.
Tới những chỗ ngoặt em nghiêng mình về phía bên thành núi,
chúc gậy xuống và xoay người trên đôi giày to kềnh. Bây giờ phải
dồn trọng tâm lên trước, nhớ chưa? Trọng-tâm-dồn-về-phía-
trước, cả thầy Eric, cả ba đều nhắc em như vậy.
Rồi ba sẽ nổi điên lên cho mà xem. Em phải bịa ra một cái cớ mới
được. Chuyện gì đó phải có vẻ thuyết phục, không được sơ hở chút
nào. Chắc chắn có nằm mơ em cũng sẽ không kể cho ba chuyện
đã thực sự xảy ra. Sương mù, phải rồi, là tại sương mù. Em đang
bám theo các bạn khác trên đường trượt chính thì thẻ trượt bị rơi ra
khỏi áo khoác. À không nên, chẳng ai bị tuột tấm thẻ ấy bao giờ.
Phải ngu ngốc lắm mới làm rơi mất nó. Hay là khăn quàng đi.
Khăn quàng của em bị bay mất nên em quay lại nhặt, mà mọi người
lại không chờ. Em đã gọi với theo cả trăm lần mà chẳng ai nghe
thấy. Tất cả biến mất hút trong màn sương mù và thế là em
trượt xuống dưới.
“Thế sao con không trèo lên tiếp?” ba sẽ hỏi em như vậy.
Đúng thật, sao lại không? Nghĩ đi nghĩ lại có lẽ tốt hơn cả cứ nói
bị mất thẻ. Em không trèo lên được vì người trông coi cáp treo
không cho em đi lên mà không có thẻ.
Alice mỉm cười hài lòng với câu chuyện của mình. Một cái cớ hoàn
hảo. Em cũng không cảm thấy bẩn nữa. Cái của nợ ấy đã thôi nhỏ
giọt trong quần.
Em nghĩ có lẽ nó đã bị đông cứng lại rồi.
Em đã có thể về nhà tắm táp, mặc quần áo sạch sẽ, xỏ chân
trong đôi dép bông. Em đã có thể xem tivi cả phần ngày còn lại. Em