Em vác mấy thanh trượt đi xuống đường trượt. Mất một lúc em
mới hiểu ra phải vác chúng thế nào cho vuông góc với đường trượt
nghiêng. Trong màn sương mù dày đặc như thế này bạn sẽ chẳng thể
nhận ra là đang quay về hướng nào đâu.
Em móc giày và chỉnh khớp nối với thanh trượt, đeo kính mắt
bảo vệ, nhổ phù nước bọt vào trong vì nó bị mờ hơi sương. Em chỉ còn
một việc là xuống núi một mình. Em chẳng quan tâm nếu như
thầy Eric phải leo lên tận đỉnh Fraiteve để tìm em. Em không
muốn ở lại đây thêm bất cứ một giây nào nữa trong cái tất len
liền thân dính nhớp nháp toàn phân này. Em nghĩ tới quãng đường.
Em chưa một mình đi xuống bao giờ, nhưng dù sao thì họ cũng chỉ
đi bằng cáp treo và đường trượt này em cũng đã làm quen vài chục
lần rồi.
Em vào tư thế sẵn sàng, chân chéo hình chữ V, cẩn thận hơn mọi
khi. Hai chân dang rộng cũng giúp em cảm thấy đỡ dính dáp hơn.
Mới hôm trước thầy Eric vừa bảo: nếu còn thấy em lượn vòng mà
hai chân vẫn dang rộng ra như thế tôi sẽ trói hai cổ chân em lại.
Thầy Eric không thích em, em biết chắc như vậy. Thầy coi em
là đứa kém cỏi. Và theo một cách nào đó thì thầy có lý. Thầy cũng
chẳng ưa gì ba em, bởi hôm nào kết thúc buổi học ông cũng quấy
rầy thầy với cả tỉ câu hỏi. Cô bé Alice của chúng ta thế nào rồi, có
tiến bộ thêm được chút nào không, chúng ta sẽ có một nữ vô địch
chứ, thế bao giờ các cuộc đua sẽ bắt đầu, vân vân và vân vân.
Thầy Eric cứ nhìn chằm chằm vào một điểm phía trên vai của ba
mà trả lời nhát gừng: vâng, chưa đâu, hoặc kéo dài giọng ừ à.
Alice trượt xuống thật chậm. Qua cặp kính dính đầy sương em
vẫn nhìn thấy cảnh vật lướt qua mắt, dù chẳng thể phân biệt được
gì xa quá đầu thanh trượt. Chỉ khi chạm phải lớp tuyết non em mới
nhận ra tới lúc phải xoay người rẽ rồi.