đã có thể ngồi sưởi ấm suốt thời gian đó, nếu như em chịu ngước
mắt nhìn lên, một chút thôi, đủ để thấy dòng chữ lớn màu cam:
Đường trượt đóng cửa. Chẳng phải ba đã luôn dặn cần phải nhìn
xem mình đang đi đâu hay sao. Nếu như em nhớ ra trên nền tuyết
mềm thì không cần dồn hết trọng tâm lên trước như vậy. Và giá
như thầy Eric vài ngày trước đã chỉnh lại cho em mức kẹp của đôi
giày trượt này. Giá như ba đã cương quyết hơn về chuyện Alice
nặng hai mươi tám ki lô nên như thế là quá chật.
Cú nhảy không cao lắm. Chỉ vài mét, vừa đủ thời gian cảm thấy
dạ dày đột nhiên trống rỗng và khoảng không dưới chân. Ngay sau
đó Alice đập mặt xuống đất, hai thanh trượt hướng lên trời, thẳng
đuỗn, đè lên xương mác.
Em không cảm thấy quá đau. Nói cho đúng thì hầu như em
không cảm thấy gì. Chỉ có tuyết chui đầy vào bên trong khăn
quàng, trong mũ bảo hiểm và cháy bỏng khi chạm vào da.
Đầu tiên em cử động cánh tay. Khi em còn bé xíu vào những hôm
có tuyết rơi, ngay sau khi tỉnh dậy ba sẽ mặc quần áo cho em rồi
bế em xuống nhà. Họ sẽ đi bộ tới sân, vừa nắm tay vừa đếm một,
hai, ba để cùng ngã lộn nhào ra đằng sau. Ba sẽ bảo em hãy làm
thiên thần nhỏ đi, và thế là Alice vẫy vẫy hai cánh tay. Khi em đứng
dậy nhìn hình dáng mình in trên bức màn trắng, trông thật chẳng
khác gì một thiên thần với đôi cánh dang rộng.
Giờ thì Alice cũng đang thử vẫy tay như vậy. Chẳng vì lý do gì cả,
chỉ để biết rằng mình vẫn còn sống. Em có thể xoay đầu sang
một bên và bắt đầu thở lại được rồi, dù có vẻ như không khí hít
vào không xuống tận tới nơi nó phải tới. Em có cảm giác rất lạ
không biết hai chân đang ở tư thế nào rồi. Một cảm giác rất lạ, là
em không còn chân nữa.