Em thử đứng dậy, nhưng không thể.
Nếu không có màn sương mù, có lẽ ai đó đã có thể nhìn thấy em
từ trên cao. Một vệt xanh nổi rõ dưới đáy hẻm núi cách đó vài bước
chân nơi sẽ trở thành một dòng suối nhỏ khi mùa xuân về và nắng
ấm đầu mùa sẽ giục lũ dâu rừng mọc nhanh hơn. Nếu biết chờ
đợi một chút cho tới khi chúng trở nên ngọt lừ như caramen, bạn có
thể nhặt đầy cả giỏ chỉ trong một ngày.
Alice kêu cứu, nhưng âm thanh yếu ớt phát ra bị màn sương mù
nuốt chửng. Em lại thử đứng dậy một lần nữa, ít nhất là thử xoay
người, nhưng không thể.
Ba em từng nói, những ai chết vì lạnh chỉ một tích tắc trước khi
lìa đời sẽ cảm thấy nóng kinh khủng, muốn cởi tung quần áo.
Chính vì thế mà người ta tìm thấy phần lớn các trường hợp chết
vì lạnh chỉ mặc quần áo lót. Mà quần áo lót của em lại còn bẩn nữa
chứ.
Em bắt đầu cảm thấy tê liệt cả các ngón tay. Em tháo một găng
tay ra, thổi hơi vào và rồi nhét tay trở lại cho ấm. Rồi cả tay kia
nữa. Em lặp lại động tác kỳ quặc đó hai hay ba lần.
Chẳng phải ba vẫn luôn nói các bộ phận tiếp xúc với bên ngoài sẽ
bị đông cứng trước tiên đó sao. Ngón chân, ngón tay, mũi, tai đều
lạnh buốt. Trái tim tham lam giữ hết máu để nuôi nó nên để mặc
những phần cơ thể còn lại bị đông cứng.
Alice tưởng tượng những ngón tay em sẽ chuyển sang màu xanh,
rồi dần dần cả cánh tay và cẳng chân nữa. Em nghĩ đến trái tim
đang đập ngày càng mạnh hơn, cố giữ cho nó mọi nguồn năng
lượng còn lại. Em sẽ trở nên đông cứng đến mức một con sói chỉ
cần giẫm lên cẳng tay em cũng có thể khiến nó gãy rời ra.