hề lưỡng lự tới phòng làm việc của giáo sư Niccoli, giáo viên môn
tính gián đoạn mà cậu chưa hề theo học, và cũng mới chỉ biết tên
ông mà thôi.
Phòng làm việc của giáo sư Francesco Niccoli nằm ở tầng bốn
tòa nhà xây từ thế kỷ mười chín dành cho văn phòng khoa Toán. Đó
là một phòng nhỏ, gọn gàng, không có mùi gì hết, bị thống trị bởi
màu trắng của các bức tường, của giá sách, của cái bàn làm việc với
một chiếc máy tính cồng kềnh đặt bên trên. Mattia gõ nhẹ cửa.
Bên trong, thầy Niccoli không chắc ai đó đang gõ cửa phòng mình
hay phòng bên. Ông nói: “Mời vào”, hy vọng mình không làm điều
ngớ ngẩn.
Mattia mở cửa và tiến một bước vào trong.
“Em chào thầy.”
“Xin chào”, thầy Niccoli chào đáp lại.
Cái nhìn của Mattia bị cuốn hút ngay bởi bức ảnh treo sau lưng
thầy giáo. Trong ảnh trông ông trẻ hơn, không để râu, một tay cầm
tấm bằng khen, tay kia bắt tay ai đó có vẻ quan trọng. Mattia
nheo mắt, nhưng không đọc được chữ viết trên tấm bằng đó.
“Trò có việc gì vậy?” Thầy Niccoli rướn lông mày hỏi.
“Em muốn được làm đề tài về Chuỗi số 0 hàm số zeta của
Riemann.” Mattia nói, mắt nhìn vai phải của ông thầy, nơi gàu
rụng xuống giống như một mảng trời sao.
Thầy Niccoli nhăn mặt như mỉm cười giễu cợt.
“Xin lỗi, nhưng cậu là ai nhỉ?” Ông hỏi mà không giấu giếm vẻ
giễu cợt, tay chắp lại sau đầu như thể đang hưởng một chút vui thú.