“Mattia Balossino. Em đã thi xong hết tất cả các môn và em
muốn tốt nghiệp năm nay.”
“Cậu có mang theo bảng điểm không?”
Mattia gật đầu. Cậu tụt ba lô, ngồi xổm dưới đất và khoắng
tay tìm. Thầy Niccoli vươn tay lấy bảng điểm, nhưng Mattia thích
đặt nó xuống bàn hơn.
Từ vài tháng nay để nhìn cho rõ giáo sư bắt buộc phải để các vật
ra xa một chút. Ông lướt nhanh qua một dãy các điểm số ba mươi và
ba mươi cộng
. Không có bất cứ một lần vấp váp, do dự nào hay
một bài thi không tốt kiểu như sau một mối tình tan vỡ nào đó.
Ông gập bảng điểm lại, nhìn Mattia chăm chú hơn. Cậu ta ăn mặc
kiểu vô danh, điệu bộ lóng ngóng của người không biết dùng cơ thể
mình mà choán chiếm không gian. Giáo sư nghĩ lại thêm một kẻ học
tốt chỉ vì trong đời thực chúng là những kẻ ngốc. Ông tự nhủ những
đứa như vậy chỉ vừa rời khỏi ghế nhà trường sẽ thấy ngay là những
kẻ vô dụng.
“Cậu không nghĩ tôi mới là người đưa ra đề tài sao?” Ông chậm
rãi hỏi.
Mattia nhún vai. Đôi mắt đen của cậu nhìn từ phải qua trái theo
góc cạnh bàn.
“Em quan tâm tới các cặp số nguyên tố sinh đôi. Em muốn
làm về Hàm số zeta của Riemann”, cậu nhấn mạnh.
Thầy Niccoli thở dài. Rồi ông đứng dậy, lại gần cái tủ trắng.
Trong lúc ngón tay trỏ lướt qua tiêu đề các cuốn sách, ông phùng
má thở đều. Cuối cùng ông rút ra một vài tờ giấy in đã được dập
ghim lại.