pô đầu tiên, ngắm nghía, lấy nét, người chuệch choạc nghiêng ngả
trước sau, quyết định sẽ lồng vào hay loại bỏ một phần của hiện
thực bên ngoài, phóng to, thay đổi hình dạng kích thước theo ý thích
của cô.
Mỗi lần nghe máy ảnh bấm tách một cái, theo sau đó là tiếng
sột soạt nhẹ, cô lại nhớ khi còn nhỏ đi bắt châu chấu trong vườn nơi
ngôi nhà trên núi. Cô giữ chúng trong lòng hai bàn tay úp chụm. Cô
nghĩ chụp ảnh cũng như vậy thôi, nhưng giờ đây cô bắt chụp được
thời gian, đóng đinh nó lại trong chất xen lu lô it, thu lượm nó trong
lưng chừng bước nhảy tới thời điểm tiếp theo.
Trong khóa học người ta đã dạy cô cần phải cuộn hai vòng dây
máy ảnh quanh khuỷu tay. Như thế nếu có ai muốn lấy cắp sẽ
bắt buộc phải giật máy ảnh cùng với cả cánh tay. Trong hành lang
bệnh viện Maria Ausiliatrice nơi mẹ cô đang điều trị Alice không
thấy có nguy cơ nào như vậy, nhưng cô đã quen mang chiếc Canon
theo cách đó rồi.
Cô bước dọc theo bức tường hai màu, chốc chốc lại co vai phải
lại để khỏi va vào ai đó. Giờ thăm bệnh nhân buổi trưa mới bắt đầu
nên dòng người túa ra khắp hành lang bệnh viện như một dòng chảy
lớn.
Các cửa phòng bằng nhôm và gỗ dán mở toang. Mỗi khoa có một
mùi đặc trưng riêng. Khoa ung thư có mùi chất tẩy uế và gạc nhúng
cồn.
Cô bước vào phòng mẹ gần cuối hành lang. Bà đang chìm trong
giấc ngủ nhân tạo không phải của mình và các máy móc nối với
người bà không phát ra tiếng động nào. Ánh sáng ít ỏi khiến người
ta buồn ngủ. Trên bệ cửa các bông hồng đỏ được cắm cẩn thận
trong lọ hoa: Soledad đã đem chúng tới hôm trước.