Alice đặt chiếc máy ảnh lên mép giường, nơi tấm ga trải giường
hơi kênh lên vì bị căng ở khoảng giữa bởi thân hình của mẹ hạ thấp
xuống trở lại.
Ngày nào cô cũng đến dù chẳng để làm gì cả. Các y tá đã lo hết
mọi việc. Cô đoán nhiệm vụ của mình là nói chuyện với mẹ. Rất
nhiều người làm thế. Họ cư xử như thể người bệnh có thể lắng
nghe, hiểu được lời người đứng cạnh và nói chuyện bằng đầu óc,
như thể người ốm có thể mở được một kênh giao tiếp khác với
người xung quanh.
Alice không tin điều đó. Trong căn phòng này cô cảm thấy chỉ
có một mình, chỉ thế thôi. Thông thường cô ngồi đó, đợi nửa tiếng
trôi qua rồi đi ra. Nếu có gặp một bác sĩ cô sẽ hỏi thông tin, mà
thường là chẳng có gì mới. Lời nói và cái rướn lông mày của họ như
ám chỉ chúng ta cứ đợi rồi điều gì đó không ổn sẽ đến thôi.
Tuy nhiên sáng hôm đó cô đem theo một chiếc lược. Cô lôi nó ra
khỏi túi và nhẹ nhàng chải tóc cho mẹ, ít nhất là những mớ tóc
không bị ép dưới gối, tránh không cào vào mặt bà. Mẹ cô nằm bất
động và ngoan ngoãn như một con búp bê.
Cô duỗi thẳng cánh tay mẹ phía ngoài tấm chăn, để chúng dọc
thân bà trong tư thế thả lỏng. Thêm một giọt dung dịch muối nhỏ
xuống ống dẫn từ bình tiếp nước và biến mất trong ven của bà
Fernanda.
Alice dịch xuống cuối giường với chiếc Canon dựa trên thanh
nhôm ngang thành giường. Cô nheo mắt trái lại, mắt phải ngắm
ống kính. Cho tới lúc này cô chưa bao giờ chụp ảnh mẹ. Cô bấm nút
chụp, rồi lại nhích người lên một chút mà vẫn giữ nguyên khung
hình.