“Tôi là bác sĩ Rovelli.”
Sau đó như thể nghĩ ngợi gì anh ta thêm “Fabio.”
Alice bắt tay, tự giới thiệu mình. Trong vòng vài giây cả hai đều
im lặng nhìn chăm chăm vào Fernanda đang ngủ.
Rồi anh ta gõ hai lần lên thanh kim loại thành giường tạo tiếng
kêu coong coong rồi rời đi. Khi bước qua Alice anh ghé về phía tai
cô nói:
“Đừng nói là tôi làm nhé”, anh ta thì thầm, nháy mắt chỉ cửa sổ
tràn đầy ánh sáng.
Vào cuối giờ thăm bệnh nhân Alice trèo xuống hai tầng dưới,
qua tiền sảnh và bước ra ngoài, đi qua cái cửa kính tự động mở
toang khi cô lại gần.
Alice đi qua sân và dừng lại trước một ki ốt cạnh cổng bệnh viện,
hỏi mua một chai nước lọc có ga từ người bán hàng đã đứng tuổi nhễ
nhại mồ hôi. Cô đói, nhưng đã quen kiểm soát nhu cầu đòi ăn cho
tới lúc nó qua đi. Uống nước lọc có ga là một trong số các mẹo của
cô, uống cho đầy dạ dày, ít nhất là cho một khoảng thời gian đủ để
vượt qua được thời điểm nhạy cảm của bữa trưa.
Cô lần tìm ví trong cái túi nhỏ vắt chéo vai, hơi bị vướng víu bởi
chiếc máy ảnh lủng lẳng ở cổ tay.
“Để tôi”, ai đó nói sau lưng cô.
Fabio, anh bác sĩ mới quen nửa giờ trước, đưa người bán hàng ở ki
ốt một tờ bạc. Rồi anh ta mỉm cười với Alice theo cách khiến cô
không đủ dũng cảm để phản đối. Thay vào áo bờ lu trắng là chiếc
áo phông ngắn tay màu xanh da trời và anh ta có mùi nước hoa
mạnh lúc trước cô không nhận thấy.