“Và cả một chai Coca nữa”, anh ta nói thêm.
“Cám ơn anh”, Alice nói.
Cô mở nắp chai, nhưng nút chai cứ trơ ra không vặn được.
“Tôi giúp nhé?” Fabio nói.
Anh ta cầm lấy cái chai trong tay cô và mở nó ra, chỉ cần dùng
tới ngón trỏ và ngón cái. Alice nghĩ chẳng có gì là lạ trong cái hành
động đó cả, rằng chính cô cũng có thể làm như vậy, cũng như bất
cứ ai, nếu không phải vì lúc này tay cô đang đổ mồ hôi như vậy.
Thế nhưng cô vẫn thấy một cái gì đó thật cuốn hút, như thể một
hành động anh hùng nho nhỏ vừa dành cho cô.
Fabio đưa nước cho cô, và cô lại cảm ơn một lần nữa. Họ uống
nước, mỗi người có chai riêng của mình, và nhìn trộm nhau, như thể
để xem sẽ nói gì sau đó. Fabio để tóc ngắn và loăn xoăn thành
những lọn nhỏ. Nơi tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào màu tóc hạt
dẻ ánh đỏ lên. Alice có cảm giác anh ta biết được trò chơi này của
ánh sáng, rằng theo một cách nào đó anh ta nhận biết được bản
thân và cả mọi thứ xung quanh nữa.
Họ cùng đi vài bước xa khỏi ki ốt, như thể đã ngầm thỏa thuận
trước với nhau. Alice không biết phải thoát ra thế nào. Cô cảm
thấy mắc nợ, phần vì anh ta đã trả tiền mua chai nước, phần vì
anh ta đã giúp cô mở nó ra. Nói thực lòng thì cô cũng chẳng muốn
đi khỏi nhanh như vậy.
Fabio hiểu điều đó.
“Tôi có thể đi cùng tới chỗ cô đang đi không”, anh ta hỏi, không e
dè chút nào.
Alice đỏ mặt.