“Tôi xem được không?” Anh bác sĩ hỏi, giơ tay ra để cầm chiếc
máy ảnh.
“Dĩ nhiên.”
Alice tháo dây đeo khỏi cổ tay và đưa máy cho anh ta. Fabio xoay
xoay nó trong tay, tháo nắp bảo vệ, nhòm nhòm đưa ống kính ra
trước mặt, rồi lại giơ cao, hướng lên trời.
“Chà”, anh ta bình luận. “Có vẻ chuyên nghiệp đấy.”
Cô đỏ mặt và anh bác sĩ dợm đưa máy lại cho cô.
“Anh có thể chụp nếu muốn.”
“Không, không. Tôi không biết chụp. Cô chụp đi.”
“Chụp gì mới được?”
Fabio nhìn xung quanh, lưỡng lự quay đầu từ bên này sang bên
kia. Rồi anh ta nhún vai.
“Chụp tôi.”
Alice nhìn anh ta nghi ngờ.
“Sao tôi lại phải chụp anh?” Cô bật hỏi, với vẻ hơi nanh nọc ngoài ý
muốn.
“Bởi vì như thế cô sẽ bị buộc phải gặp lại tôi, ít nhất là để cho tôi
xem tấm ảnh.”
Alice lưỡng lự một giây. Lần đầu tiên cô nhìn kỹ vào mắt
Fabio, và không thể chịu được cặp mắt ấy quá một giây. Chúng
màu xanh và không hề phủ bóng tối, trong như bầu trời trên vai