23.
Mattia quay trở lại văn phòng thầy Niccoli một tuần sau cuộc
gặp gỡ đầu tiên. Ông thầy nhận ra cậu từ cái cách gõ cửa và điều
này làm ông cảm thấy xáo trộn một cách rất khác biệt. Nhìn Mattia
bước vào, ông hít hơi thật sâu, sẵn sàng trút giận ngay khi cậu ta mở
miệng nói vài câu đại loại như có vài chỗ em không hiểu hay em
muốn nhờ thầy giải thích một số đoạn. Thầy Niccoli nghĩ nếu
đủ chua cay ta còn có thể hất cẳng đống của nợ này đi cũng nên.
Mattia xin phép vào phòng rồi đặt lên mép bàn tập bài được giao
mà không nhìn vào mặt thầy giáo. Niccoli nhấc chúng lên, trong
tay ông là một xấp giấy đầy số và chữ viết đẹp, ngay ngắn, kẹp
kèm với tập bài dập ghim lần trước. Chúng kẹp cùng nhau và các
con số tính toán trong bài được triển khai rất rõ ràng, mỗi phép
tính đều có phần chỉ dẫn gắn với bài viết. Ông lật nhanh qua và
không cần phải kiểm tra kỹ cũng thấy được là chúng đều đúng cả:
chỉ riêng thứ tự các trang cũng đủ để nói lên sự chính xác.
Ông thấy hơi thất vọng, cảm thấy cơn giận dữ đã sẵn sàng tuôn
ra bị tắc lại ở giữa cổ họng, giống như khi muốn hắt xì hơi mà
không bật ra được. Ông gật gật đầu trong lúc chăm chú quan sát
kết quả của Mattia. Một cách vô ích ông cố gắng kìm nén nỗi ghen
tị với đứa sinh viên này, một kẻ trông có vẻ không hề phù hợp với sự
tồn tại nhưng không nghi ngờ gì nữa hắn hoàn toàn phù hợp với
môn học ấy, trong khi chính ông lại chưa bao giờ thật sự cảm thấy
điều đó.
“Rất tốt”, cuối cùng ông nói, nhưng trong thâm tâm chẳng hề
có ý định khen thật lòng. Rồi cố ý nhấn mạnh nỗi chán chường