quanh nhìn cậu như một sinh vật lạ, và cậu thấy như thể suốt bao
năm qua chưa từng rời khỏi chỗ ngồi đó.
“Mẹ bảo ba qua đây à?” Cậu hỏi ba.
Cơ cổ Pietro cứng lại. Ông bặm môi vào trong rồi gật đầu.
“Tương lai của con là điều quan trọng nhất”, ông nói, giọng có
phần bối rối. “Đúng là giờ con nên nghĩ cho bản thân mình. Nếu
con quyết định ra đi ba mẹ sẽ hỗ trợ con. Ba mẹ không có nhiều
tiền lắm, nhưng cũng đủ, nếu con cần.”
Im lặng kéo dài trong lúc Mattia nghĩ tới Alice và phần tiền cậu
đã lấy đi từ Michela.
“Ba này”, cuối cùng cậu nói.
“Sao con?”
“Ba rời phòng có được không ạ? Con phải gọi một cú điện thoại.”
Pietro thở một hơi dài, có cả một sự nhẹ nhõm trong đó.
“Tất nhiên rồi.”
Ông đứng dậy và trước khi xoay người đi ông vươn tay về phía
mặt Mattia. Ông định vuốt má cậu, nhưng dừng lại vài xăng ti mét
trước mớ râu lún phún của con trai. Ông chuyển sự âu yếm sang
vuốt tóc con. Nói cho cùng thì lâu lắm rồi họ không quen với
những cử chỉ như thế nữa.