Philip vẫn nhìn chằm chằm anh, hơi chán nản. Nó vươn tay túm
lấy xe rồi quay lại với đống đồ chơi của mình.
Mattia rót rượu vào ly rồi uống một ngụm. Rồi anh nhớ ra phải
mời Nadia trước mới phải nên hỏi xem cô có muốn uống thêm
không. Cô ta nói không không rồi đưa tay lên xoa hai vai như khi
người ta thấy lạnh.
Alberto hắng giọng bước vào phòng. Anh ta xoa xoa mạnh tay
vào mặt.
“Đến giờ đi ngủ rồi”, anh ta bảo con, túm cổ áo nhấc nó lên
như nhấc một hình nộm.
Philip chẳng phản đối gì. Nó đi khỏi phòng, mắt vẫn còn liếc
đống đồ chơi chất đống trên sàn nhà, như thể nó đã giấu gì đó
giữa đống đồ ấy.
“Có lẽ tôi cũng phải về thôi”, Nadia nói, không hẳn là nói với
Mattia.
“Ừ, có lẽ đến giờ rồi”, anh hùa theo.
Cả hai cùng như thể sắp đứng dậy, nhưng đó chỉ là động tác hờ.
Họ vẫn ngồi im và lại nhìn nhau. Nadia mỉm cười và Matia cảm
thấy qua ánh mắt cô anh như bị lột tới tận xương, như không thể
giấu được điều gì nữa.
Họ đứng dậy, gần như cùng lúc. Họ đẩy ghế sát bàn và Mattia
nhận ra cả cô ta cũng chú ý nhấc nó khỏi mặt đất.
Alberto trở lại phòng thấy họ đều đang đứng mà không biết
phải làm gì sau đó.
“Sao thế? Các cậu định về rồi sao?”