34.
Chiếc taxi lướt qua những con đường ngoại ô vắng vẻ, giữa các
dãy nhà giống hệt nhau không có ban công. Một vài cửa sổ hiếm
hoi còn sáng đèn. Ngày tháng Ba ngắn dần và quá trình biến thái
trong cơ thể dần quen với ban đêm.
“Ở đây các thành phố tối hơn”, Nadia nói, như thể đang vừa
nghĩ vừa nói.
Họ ngồi sát ra hai bên cánh cửa ghế sau. Mattia nhìn chăm
chăm các con số thay đổi trên đồng hồ tính tiền. Các tín hiệu đỏ
nhấp nháy bật tắt tạo nên các con số khác nhau.
Nadia nghĩ tới khoảng trống cô đơn kỳ cục ngăn cách hai người
và cố tìm đủ dũng cảm để lấp bớt nó đi bằng cơ thể mình. Căn hộ
của cô chỉ còn cách đó vài lô nhà nữa thôi và thời gian cũng rút ngắn
như con đường vậy. Không chỉ là thời gian của buổi tối ngày hôm
nay, mà còn là thời gian của cơ hội, của cái tuổi ba mươi lăm của cô.
Năm vừa rồi, kể từ khi cô và Martin chia tay, cô bắt đầu cảm nhận
được sự xa lạ của chốn này, chịu đựng cái lạnh cắt da không bao giờ
thực sự buông tha kể cả vào mùa hè. Ấy thế mà cô chẳng thể quyết
định rời bỏ nó mà đi. Giờ đây cô đã trở nên lệ thuộc vào chốn này,
cô bị dính chặt với nó theo cách người ta bám lấy những điều
khiến ta đau đớn.
Cô nghĩ nếu có điều gì đó có thể giải quyết được, thì cần phải
xử lý ngay trong cái xe này đây. Sau đó cô sẽ không còn sức lực nữa.
Cô sẽ bị bỏ rơi chẳng chút thương xót trong đống sách dịch mà cô
cặm cụi tỉ mẩn xem xét ngày đêm để kiếm sống, và cũng để vợi đi
nỗi trống vắng đong đầy theo thời gian.