Nadia hiểu được và trong im lặng, cô ngồi dịch vào giữa, nhẹ
nhàng không gây tiếng động. Cô cầm cổ tay nâng cánh tay anh lên,
vòng nó quanh cổ mình, dựa đầu vào ngực anh và nhắm mắt lại.
Cô dùng một loại nước hoa mùi mạnh, lẫn trong mớ tóc đang dính
trên áo Mattia và nó xộc thẳng vào mũi anh.
Chiếc taxi đậu lại bên trái đường, trước nhà Nadia, động cơ vẫn
chạy.
“Số nhà 1730”, người lái xe thông báo.
Cô nhỏm dậy và cả hai đều nghĩ sẽ cực nhọc thế nào mới có thể
lại gặp lại nhau một lần nữa như thế này, phá vỡ rồi lại xây dựng
lại một thế cân bằng khác. Họ cùng tự hỏi liệu họ còn có khả năng
làm thế nữa hay không.
Mattia lục túi lôi ví tiền ra. Anh đưa tờ hai mươi và nói cảm ơn,
không cần trả lại. Cô mở cửa xe.
Giờ mình sẽ bước theo cô ấy, Mattia nghĩ, nhưng anh chẳng hề
nhúc nhích.
Nadia đã bước lên bậc thềm. Người lái xe nhìn Mattia qua gương
chiếu hậu, chờ đợi câu lệnh tiếp theo. Bảng điện tử đồng hồ tính
tiền bật sáng và nhấp nháy 00.00.
“Lên đây nào”, Nadia nói và anh nghe theo.
Chiếc taxi đi mất và họ trèo lên một cái cầu thang dốc với các
bậc thang trải thảm xanh và hẹp tới mức Mattia phải nép người mà đi.
Căn hộ của Nadia sạch sẽ, gọn gàng và chỉn chu, đúng như nhà của
một phụ nữ độc thân. Giữa cái bàn tròn có một giỏ đan bằng cây liễu
gai đựng đầy cánh hoa khô đã hết mùi từ lâu. Các bức tường sơn