Hơi lúng túng ngại ngùng một chút họ đổ xuống đi văng, Mattia
nằm dưới. Một chân anh buông thõng dưới đi văng, một chân thẳng
đuỗn bị đè dưới sức nặng của cô. Anh nghĩ tới nhịp chuyển động vòng
quanh của lưỡi mình, tới cử động đều đặn của nó, nhưng rồi anh
mất tập trung, như thể khuôn mặt của Nadia sát mặt anh cuối cùng
đã có thể cản hết mọi vòng suy nghĩ phức tạp của anh, giống như
cái lần anh và Alice, xưa kia.
Tay anh luồn dưới lớp áo Nadia và sự tiếp xúc với làn da cô
không khiến anh cảm thấy khó chịu. Họ cởi đồ chầm chậm,
không rời nhau ra mà cũng chẳng mở mắt, bởi trong phòng có
nhiều ánh sáng quá và bất kỳ một sự gián đoạn nào thôi cũng
khiến họ dừng hẳn.
Trong lúc đang đối phó với việc tháo nút áo ngực Nadia, Mattia
nghĩ xảy ra rồi đó. Cuối cùng thì cũng xảy ra, theo cái cách mà
trước đó bạn không hề biết tới.