màu cam, xanh và vàng trứng, toàn những màu lạ lẫm với vùng đất
phương Bắc này nên trông có vẻ như khá bất kính.
Mattia nói xin phép vào và nhìn Nadia cởi áo khoác để lên ghế
với vẻ thoải mái của người đang ở trong không gian của mình.
“Em đi lấy cái gì đó uống”, cô nói.
Anh đứng lại giữa nhà, bàn tay bị hủy hoại giấu trong túi. Nadia
sớm quay lại, tay cầm hai ly đầy nửa rượu đỏ. Cô cười vì một ý nghĩ
nào đó.
“Em chẳng quen nữa. Đã lâu lắm không có chuyện như thế này
rồi”, cô thú nhận.
“Được rồi mà”, Mattia nói, thay vì bảo cô anh còn chưa từng thế
này bao giờ.
Cả hai uống rượu trong im lặng, nhìn xung quanh một cách thận
trọng và đôi lúc cái nhìn của họ lại giao nhau. Cứ mỗi lần như thế
họ lại mỉm cười như hai thiếu niên mới lớn.
Nadia ngồi gập chân trên đi văng để hướng sát gần hơn về phía
Mattia. Khung cảnh đã bày ra sẵn sàng. Chỉ còn thiếu hành động
nữa thôi, hung bạo và mau lẹ như bao khởi đầu khác.
Cô nghĩ ngợi thêm một lát rồi đặt ly ra phía sau đi văng để tránh
đạp phải nó và dứt khoát trườn về phía Mattia. Cô hôn anh. Cô lấy
chân hất đôi giày cao gót, chúng rơi xuống sàn nhà lốc cốc. Cô
trèo lên người anh, không để Mattia lấy hơi mà phản đối.
Cô bỏ cái ly anh đang cầm ra, đặt tay anh lên bên eo mình. Lưỡi
Mattia cứng đờ ra. Cô bền bỉ lấy lưỡi mình xoay quanh lưỡi anh để
tạo nhịp cho tới khi anh cũng bắt đầu làm như vậy theo hướng
ngược lại.