35.
Fabio dậy sớm. Anh tắt chuông đồng hồ báo thức để Alice khỏi
nghe thấy và bước ra khỏi phòng, cố không nhìn vợ đang nằm thu
người trên giường, một cẳng tay thò ra ngoài chăn, bàn tay nắm lại
như thể cô đang mơ phải bấu víu vào cái gì đó.
Anh đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, trải qua bao ác mộng ngày càng
ả
m đạm hơn. Giờ đây anh cảm thấy phải làm điều gì đó bằng hai
tay, phải dây bẩn, phải đổ mồ hôi, phải làm cơ bắp mỏi nhừ. Anh
thử xem xét ý tưởng tới bệnh viện làm thêm ca, nhưng ba mẹ anh sẽ
tới đây ăn trưa như mọi thứ Bảy tuần thứ hai của tháng. Hai lần
anh đã nhấc điện thoại lên định gọi cho họ, bảo họ đừng tới, rằng
Alice không được khỏe lắm, nhưng vốn hay lo nghĩ họ sẽ lại gọi
điện hỏi thăm, rồi anh lại phải nói chuyện với vợ một lần nữa và
như thế sẽ còn tệ hơn.
Anh vào bếp cởi áo ra, uống sữa trong tủ lạnh. Anh có thể giả
tảng không có chuyện gì, cư xử như thể tối qua không có gì xảy ra và
cứ tiếp tục sống, như anh vẫn luôn làm, nhưng anh cảm thấy sâu
trong cổ họng một cơn buồn nôn rất mới. Da mặt anh ngứa ngáy
bởi những giọt nước mắt khô cong trên má. Anh rửa mặt trong bồn
rửa và lau bằng khăn lau tay treo cạnh đó.
Anh nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng mặt
trời sắp ló lên rồi. Khoảng thời gian này trong năm luôn như vậy.
Vào một ngày như thế này anh đã có thể cho con đi xe đạp, theo
đường dọc con kênh và tới tận công viên. Ở đó họ uống nước trong
đài phun nước, ngồi chơi trên bãi cỏ khoảng nửa tiếng gì đó. Rồi
họ sẽ lại quay về, lần này đi đường chính. Họ sẽ ghé lại tiệm thực
phẩm, mua một liễn mì cho bữa trưa.