“Sao anh không gọi em dậy?”
Fabio nhún vai. Anh lại gần vòi nước mở hết cỡ.
“Em đang ngủ ngon.”
Anh cho nước rửa bát vào tay, kỳ xát mạnh dưới nước để tẩy vết
dầu mỡ.
“Em sẽ muộn bữa trưa mất”, cô nói.
Fabio so vai.
“Chúng ta cũng có thể kệ xác nó, cái bữa trưa ấy mà.”
“Sao lại có điều mới mẻ này vậy?”
Anh kỳ mạnh hai tay hơn nữa.
“Chẳng sao cả. Chỉ là một ý nghĩ thôi.”
“Đó là một ý nghĩ mới.”
“Phải, đúng thế. Một ý nghĩ chó chết”, Fabio đáp lại, nghiến
chặt răng.
Anh đóng vòi nước, gần như vội vã bước khỏi phòng. Một lúc sau
Alice nghe tiếng xả nước trong nhà tắm. Cô đặt tách vào bồn rửa
bát, quay lại phòng thay đồ.
Chỗ của Fabio tấm chăn đệm nhăn nhúm, đầy các nếp gập lại
bởi sức nặng cơ thể anh. Chiếc gối gập đôi lại, như thể đầu đã đè
lên nó, tấm chăn bị chân đạp dồn đống lại phía cuối giường. Có
một mùi mồ hôi cơ thể nhè nhẹ, một mùi quen thuộc của tất cả các
sáng, và Alice mở tung cửa sổ ra cho không khí trong lành ùa vào.