Đồ đạc đêm trước với cô còn có hồn, có cả một hơi thở thật sự,
giờ chỉ là những đồ đạc thông thường trong phòng, vô vị như sự cam
phận nhạt thếch của cô.
Cô dọn lại giường, trải căng tấm ga, đút nó lại vào bốn đầu
tấm đệm. Cô gập riềm ga xuống nửa gối như bà Sol đã dạy và đi
thay quần áo. Từ trong phòng tắm vang lên tiếng máy cạo râu rè
rè của Fabio mà cô đã quen gắn với những buổi sáng cuối tuần
ngái ngủ.
Cô tự hỏi cuộc tranh luận đêm qua có khác gì chăng hay sẽ lại tự
nó qua đi như mọi khi. Fabio có cởi trần quay trở vào ôm vai cô, giữ
đầu cô trong tóc anh thật lâu, đủ lâu để mọi giận dữ bay biến đi.
Trong lúc này sẽ chẳng có giải pháp nào khác cả.
Alice cố thử tưởng tượng xem mọi việc có thể khác đi thế nào.
Cô đăm đăm nhìn tấm rèm cửa căng phồng trong gió, nhận thấy
một cảm giác hiếm hoi như bị bỏ rơi, dường như một linh cảm, một
điều gì đó tương tự mà cô đã từng biết tới trong cái rãnh ngập
trắng tuyết ấy, rồi trong căn phòng của Mattia và cho tới giờ mỗi
khi đứng trước cái giường trống nguyên vẹn của mẹ. Cô miết ngón
trỏ dọc xương chậu nổi rõ lên bởi sự gầy gò thái quá mà cô không
hề muốn từ bỏ, và khi nghe tiếng rè rè của dao cạo ngắt, cô lúc
lắc đầu, quay trở lại bếp với mối bận tâm rõ ràng hơn về bữa
trưa sắp tới.
Cô xắt hành, xắn bơ, cho tất cả vào một đĩa nhỏ. Fabio đã dạy
cô làm tất cả những việc này. Cô đã quen với việc chuẩn bị đồ ăn
trong khi vẫn giữ một khoảng cách vô hại với nó, chỉ lần lượt làm
theo các chỉ dẫn, kết quả cuối cùng ra sao không bận tâm.
Cô tháo dây lạt đỏ buộc túm rau atisô. Cô rửa chúng trong nước
lạnh rồi đặt lên thớt. Cô cho nồi nước đầy lên bếp, bật lửa.