Alice cảm thấy sự hiện diện của Fabio qua các tiếng động nhỏ.
Cô cứng người lại, chờ đợi sự tiếp xúc với cơ thể anh.
Ngược lại anh ngồi xuống đi văng, lơ đãng giở một tờ tạp chí.
“Fabio”, cô gọi mà chẳng rõ mình sẽ nói gì.
Anh không đáp mà lật trang giấy mạnh hơn cần thiết, tay
nắm một góc báo, chẳng rõ sẽ xé nó ra hay không.
“Fabio”, cô nói, giọng không đổi, nhưng lần này quay lại.
“Sao?”
“Anh lấy giúp em bịch gạo được không? Nó ở hộc trên cao, em
không với tới.”
Đó chỉ là một cái cớ, cả hai đều rõ điều ấy. Chỉ là một cách để
bảo anh hãy tới đây.
Fabio quẳng tờ tạp chí trên bàn, nó va vào chiếc gạt tàn đẽo từ
nửa trái dừa khô, làm chiếc gạt tàn quay tròn. Anh ngồi im vài giây,
tay đặt trên đầu gối như đang phải suy nghĩ lung lắm; rồi đột
ngột đứng dậy, lại gần chậu rửa bát.
“Ở đâu?” Anh hỏi giọng bực tức, tránh nhìn Alice.
“Chỗ đó đó”, cô chỉ.
Fabio kéo lê ghế lại gần tủ lạnh khiến nó ken két trên nền
gạch men. Anh đứng trên ghế. Alice nhìn đôi chân trần của chồng
như thể cô chưa từng biết tới chúng và cô thấy bị hấp dẫn, nhưng
theo một cách đáng sợ mơ hồ nào đó.
Anh lấy bịch gạo trong hộp giấy. Nó đã mở rồi. Anh lắc nó,
rồi mỉm cười, một nụ cười chua chát mà Alice thấy lạ lẫm. Anh