nghiêng hộp và gạo bắt đầu rơi lả tả xuống đất giống như một
trận mưa trắng mỏng manh.
“Anh làm gì vậy?” Alice nói.
Fabio cười phá lên.
“Gạo của cô đây.”
Anh lắc nó mạnh hơn, gạo bắn tung tóe khắp bếp. Alice tiến
lại gần.
“Thôi đi”, cô nói, nhưng anh lờ cô đi. Alice nhắc lại to hơn.
“Giống như cuộc hôn nhân của chúng ta, cô thấy không? Cuộc
hôn nhân thảm hại của chúng ta”, Fabio gào lên.
Cô túm cẳng chân anh để anh thôi đi, nhưng Fabio rắc gạo lên
đầu cô. Vài hạt gạo mắc lại trong mớ tóc suôn của cô. Cô ngước
nhìn anh, nhắc lại hãy thôi đi.
Một hạt gạo chọc vào mắt khiến cô tối mắt lại. Mắt nhắm
chặt, Alice phát vào cẳng chân Fabio. Anh hất mạnh chân đá ngay
phía dưới vai trái cô. Cái chân bệnh của vợ anh làm tất cả những gì
nó có thể để giúp cô đứng được, nó gập lại trước rồi oặt ra sau như
một bản lề chệch khớp, rồi để mặc cô ngã bổ nhào xuống đất.
Gạo trong bịch đã hết. Fabio đứng im trên ghế, sửng sốt với
hộp giấy chúc ngược trong tay, nhìn vợ nằm co dưới đất như mèo.
Một luồng sáng mạnh xuyên qua đầu anh.
Fabio bước xuống.
“Ali, em có đau không? Để anh xem nào.”
Anh đặt một tay dưới đầu cô để nhìn mặt cô, nhưng cô lắc đầu.