Chẳng yêu cầu nhiều nhặn gì. Chỉ là một điều thông thường
anh hoàn toàn xứng đáng.
Anh vẫn mặc nguyên đồ lót mà xuống nhà để xe. Anh lôi hộp
dụng cụ để trong ngăn cao nhất và sức nặng của nó cho anh một giây
nhẹ nhõm. Anh lôi chìa vít, chìa vặn đai ốc loại chín và mười phân,
và bắt đầu tháo chiếc xe đạp theo thứ tự, từng phần một.
Đầu tiên anh bôi dầu vào các trục ốc, rồi đánh bóng khung xe
bằng một mảnh giẻ nhúng cồn. Anh lấy móng tay cạy vết bùn
khô bám trên đó. Anh lau sạch sẽ cả bàn đạp, cả các đường rãnh mà
ngón tay không lách vào được. Anh lại lắp các phần, kiểm tra lại
phanh, chỉnh cho phanh vừa ăn. Anh bơm hai bánh xe, bóp thử xem
chúng đã đủ căng chưa.
Anh lùi ra sau một bước, chùi tay lên đùi và ngắm nghía công
trình của mình với một cảm giác khó chịu khác biệt. Anh thẳng chân
đá đổ chiếc xe. Nó gập lại như một con vật. Bàn đạp quay vòng vòng
và Fabio cứ đứng đó mà nghe tiếng ù ù như thôi miên cho tới khi
tất cả lại im lặng trở lại.
Anh dợm đi khỏi nhà để xe, nhưng rồi quay lại, dựng chiếc xe
lên, dắt lại chỗ của nó. Anh không thể ngăn mình kiểm tra lại xem
nó có bị hỏng hóc gì không. Anh tự hỏi tại sao mình không thể vứt nó
lại chỏng chơ chỗ đó để xả cơn tức giận đang dâng đầy trí não, sao
không nổi điên lên, đập phá mọi thứ. Tại sao anh lại muốn giả tảng
rằng mọi việc đang ở đúng nguyên chỗ của nó ngay cả khi không
phải như vậy.
Anh tắt đèn, trèo lên cầu thang.
Alice đang ngồi cạnh bàn ăn. Cô đăm chiêu uống từng ngụm
trà. Trước mặt cô chỉ có hộp đường. Cô ngước mắt nhìn.