cho vài món ngon lành nào đó mà ở vùng Bắc này người ta có thể
quên mất. Alberto kể về món mì cuốn ravioli mẹ anh ta từng tự
làm lấy. Vợ anh ta nhớ món xa lát đồ biển họ đã ăn cùng nhau từ
thời đại học trong một quán ăn trước bãi biển. Nadia tả món bánh
nhồi pho mai mềm rắc sô cô la đen mà chỉ có tiệm bánh duy
nhất ở quê cô mới biết làm. Khi tả cô lim dim mắt, mím miệng
như thể một chút hương vị món bánh ấy vẫn còn lưu lại trên môi.
Răng cửa cô cắn môi dưới một chút rồi thả ra. Mattia nhìn động tác
ấy một cách vô thức. Anh nghĩ có gì đó thái quá trong nữ tính của
Nadia, trong cái cách cô múa tay nhịp nhàng và cách phát âm của
người dân miền Nam, thường kéo dài âm môi những chỗ không
cần thiết. Nó như một thế lực đen, khiến anh cảm thấy bị hạ
thấp, nhưng đồng thời cũng thấy nóng má.
“Chỉ cần có lòng dũng cảm để quay lại thôi”, Nadia kết luận.
Cả bốn người yên lặng trong vài giây. Có vẻ như mỗi người đang
nghĩ tới lý do tại sao họ lại chôn chân tại xứ này. Philip ngồi cách
bàn vài bước, đập beng beng đồ chơi vào nhau.
Alberto biết cách kéo dài một đề tài giời ơi đất hỡi nào đó
suốt cả bữa ăn. Thường là mình anh ta nói nhiều nhất, tay
khoắng trên bàn ngày càng loạn xạ hơn.
Sau món tráng miệng chị vợ đứng lên thu dọn bát đĩa. Nadia dợm
đứng lên giúp nhưng cô ta nói cứ ở nguyên đó rồi biến vào trong
bếp.
Họ ngồi im lặng. Mattia chìm trong suy nghĩ riêng, lướt ngón trỏ
trên lưỡi dao phần có răng cưa.
“Mình vào xem trong đó thế nào”, Alberto đứng dậy nói. Từ sau
lưng Nadia anh ta đưa mắt nhìn Mattia như muốn nói cố mà trổ
hết tài nghệ ra đi.