“Chào cô”, Mattia ngại ngùng nói.
Nadia cười với anh. Cô ta hơi nhích người trước lên một chút, có lẽ
để hôn lên má Mattia, nhưng sự bất động của anh khiến cô dừng
lại, chỉ nói đơn giản:
“Rất vui được gặp anh.”
Anh chăm chú nhìn mấy giây vào một trong số các vòng khuyên
tai đang lúc lắc bên tai cô ta: một vòng tròn dát vàng có đường kính
ít nhất năm xăng ti mét và khi cô ta cử động nó đung đưa theo một
chuyển động phức tạp. Mattia thử phân tích ba trục thuộc hệ tọa độ
Descartes. Kích thước của đồ nữ trang và sự tương phản của nó trên
mớ tóc đen nhánh của Nadia khiến anh nghĩ tới điều gì đó xấc
xược, thậm chí là tục tĩu, vừa làm anh hoảng hốt, vừa cảm thấy bị
kích thích.
Họ ngồi xuống bàn và Alberto rót rượu vang đỏ cho mọi người.
Anh ta trang trọng nâng ly chúc mừng bài phân tích mà họ sẽ viết và
bắt Mattia giải thích cho Nadia nghe bằng lời lẽ đơn giản. Cô ta
tham gia với một nụ cười không chắc chắn, để lộ ra những suy nghĩ
khác khiến anh đánh mất mạch nói một vài lần.
“Có vẻ thú vị đấy”, cuối cùng Nadia nhận xét và Mattia cúi
thấp đầu.
“Hơn thú vị rất nhiều”, Alberto nói, tay khoắng khoắng một
hình elip trong không gian mà Mattia cảm tưởng như nhìn thấy thực
sự.
Cô vợ Alberto bước vào tay bê liễn xúp sực mùi thìa là. Chủ đề
chuyển sang thực phẩm, một lãnh địa trung gian hơn. Sự căng thẳng
mà họ không thật sự nhận thấy có vẻ như đang được giải tỏa dần
trong không khí. Tất cả, ngoại trừ Mattia, đều bày tỏ sự tiếc nuối