trong lúc đợi ai đó ra mở cửa. Anh lấy chân dịch tấm thảm chùi
chân trước cửa cho trùng khớp với đường gạch vỉa hè.
Vợ Alberto ra mở cửa. Cô lờ đi cả bàn tay Mattia giơ ra lẫn túi
đựng rượu mà kéo anh lại hôn lên má.
“Không biết hai anh có chuyện gì mà em chưa bao giờ thấy
Alberto vui đến vậy”, cô thì thầm. “Anh vào đi.”
Mattia phải cưỡng lại ý muốn chùi má vào vai để xóa đi cảm giác
ngứa ngáy khó chịu.
“Albi, Mattia tới rồi”, cô gọi với sang phòng khác, hoặc với lên
tầng trên.
Thay vì Alberto anh lại thấy con trai họ, Philip. Mattia nhận ra
nó từ tấm ảnh ba nó đặt trên bàn lúc Philip mới được vài tháng, tròn
trĩnh và bình phàm tương tự như tất cả những đứa trẻ mới sinh.
Chưa bao giờ anh lại nghĩ nó sẽ lớn lên như thế này. Một vài nét của
ba mẹ đang hiện rõ dưới dáng vẻ của nó: cái cằm quá dài của
Alberto, mí mắt hơi sụp xuống của mẹ. Mattia nghĩ tới cơ chế tàn
khốc của sự phát triển, tới lớp sụn mềm phải chịu những sự thay
đổi tinh tế mà tàn nhẫn và chỉ một thoáng thôi anh lại nghĩ tới
Michela và những đường nét của nó mãi mãi dừng lại kể từ cái ngày ở
công viên đó.
Philip đạp xe ba bánh tít mù lại gần. Khi nhận thấy Mattia, nó
phanh lại ngay lập tức, nhìn anh ngạc nhiên, giống như họ đã giấu
giếm nó làm điều gì đó. Vợ Alberto nhấc nó ra khỏi chiếc xe ba
bánh.
“Thằng quỷ sứ đây”, cô nói, dụi mũi vào má nó.