37.
Mattia ngạc nhiên vì bản năng bị chôn sâu dưới lớp lưới dày đặc
của những suy nghĩ và bao lơ đãng mà anh đã chăng ra xung quanh
mình thực ra vẫn còn tồn tại. Anh ngạc nhiên bởi bản năng bật thoát
ra ngoài bạo liệt tới mức đó và dẫn dắt từng cử động của anh một
cách chắc chắn đến vậy.
Quay trở lại với hiện thực còn đau đớn hơn. Cơ thể lạ lẫm của
Nadia nằm trên cơ thể anh. Sự tiếp xúc với một bên là mồ hôi của
cô và một bên là tấm đệm nhàu nhĩ phủ trên đi văng cùng quần áo
vứt đống của cả hai khiến anh thấy khó thở. Nadia thở chầm
chậm. Mattia nghĩ nếu quan hệ giữa các nhịp thở của họ là một số
vô tỉ, thì sẽ không có cách gì kết hợp chúng lại với nhau được hay
tìm ra một quy tắc chung.
Để hít được nhiều ôxy hơn anh phải há miệng thở trên mái tóc
Nadia, nhưng không khí đã bão hòa trong sự ngưng tụ nặng nề. Anh
muốn mặc lại quần áo. Anh xoay một chân vì cảm thấy dương vật
lạnh lẽo và quặt quẹo dưới chân cô, vụng về thúc đầu gối khiến
cô giật mình ngẩng đầu lên. Nadia đã ngủ thiếp đi rồi.
“Xin lỗi”, Mattia nói.
“Không sao.”
Cô hôn anh, hơi thở của cô nóng bỏng quá. Anh không nhúc
nhích, đợi cô ngừng.
“Mình lại phòng nhé?” cô hỏi.