có gì đó không ổn, một sự gián đoạn trong nhịp rơi thời gian đã bắt
buộc ông phải hỏi Sol chuyện gì đã xảy ra. Bà tìm cách lảng tránh,
không trả lời, nhưng ông không cho bà yên. Khi người quản gia nói sự
thật, ông thấy tối sầm mặt mũi, gật đầu quay đi lẩm bẩm xin lỗi.
Rồi ông khóa mình trong phòng làm việc, ở nguyên đó, chẳng ngủ
cũng chẳng làm gì cho tới tận bữa tối. Ông ngồi bên bàn, chống
tay lên mặt bàn làm bằng gỗ hồ đào, vô vọng thử tìm cách lắp lại
mảng thiếu hụt ấy trong dãy trí nhớ của mình.
Các thời điểm như vậy lặp lại thường xuyên hơn và cả ba người:
Alice, ba cô và Sol đều cố giả tảng như không có chuyện gì, chờ cho
tới lúc không thể lờ mãi được nữa.
“Ali?” Sol giục. “Bác đi gọi ba cháu dậy nhé?”
“Không, không”, Alice vội nói. “Đừng gọi ba dậy. Chẳng có chuyện
gì đâu.”
“Thật không?”
“Vâng. Bác cứ để ba nghỉ ngơi.”
Cô gác máy, ngồi lại trên đi văng. Cô cố mở mắt, nhìn lên
trần nhà trát thạch cao. Cô muốn có mặt trong thời điểm này, khi
cô cảm thấy một sự thay đổi không gì cưỡng lại được đang diễn ra.
Cô muốn chứng kiến cái thảm họa nho nhỏ không biết là lần thứ
bao nhiêu này, ghi nhớ từng giai đoạn của nó, nhưng chỉ vài phút sau
hơi thở của cô đã trở nên đều đặn hơn và Alice ngủ thiếp đi.