Mattia gật đầu. Anh muốn quay lại căn hộ của mình, trống
vắng mà thoải mái, nhưng anh biết thế là không đúng.
Cả hai đều thấy xấu hổ và mất tự nhiên trong lúc chui vào
dưới tấm chăn từ hai bên giường đối diện. Nadia mỉm cười với anh
như thể muốn nói tất cả rồi sẽ ổn. Trong bóng tối cô vuốt ve vai
anh. Cô hôn anh một lần nữa và ngủ thiếp đi rất nhanh.
Cả Mattia cũng nhắm mắt lại, nhưng anh buộc phải mở mắt ra
ngay sau đó bởi một đống các ký ức lộn xộn đáng sợ chất đống
dưới mi mắt đang chờ đợi anh. Lại một lần nữa hơi thở bị chặn nửa.
Anh luồn bàn tay trái xuống dưới giường, miết đi miết lại ngón
cái vào điểm giao nhau của hai thanh giát giường bằng sắt. Trong
bóng tối anh cho ngón tay lên miệng cắn mút. Vị máu giúp anh
bình tĩnh được vài giây.
Dần dần anh nhận ra tiếng động lạ lẫm trong căn hộ của
Nadia: tiếng kêu o o của chiếc tủ lạnh, tiếng lò sưởi kêu vài giây
rồi bị ngắt bằng một tiếng tách của hệ thống làm nóng và tiếng
đồng hồ từ phòng khác phát sang mà anh thấy có vẻ chạy quá
chậm. Anh muốn cử động chân tay, dậy khỏi giường. Nadia nằm ở
giữa không cho anh chỗ để quay người. Tóc cô chọc vào cổ anh và hơi
thở cô làm khô lông ngực anh. Matia nghĩ anh chẳng nhắm mắt
được mất. Đã muộn rồi, có lẽ là hai giờ đêm, và anh còn có bài
giảng vào sáng mai. Anh sẽ quá mệt và chắc chắn sẽ mắc lỗi ngay
trên bảng, trở thành kẻ vụng về lóng ngóng trước tất cả các sinh
viên. Ở nhà mình anh có thể ngủ được, ít nhất là vài tiếng còn lại.
Anh nghĩ nếu đi nhẹ cô sẽ không tỉnh giấc đâu.
Anh còn nằm im nghĩ ngợi thêm một phút nữa. Tiếng động mỗi
lúc lại càng rõ hơn. Thêm một tiếng tạch của bình nóng lạnh làm
anh cứng đờ người lại và quyết định ra đi.