42.
Khi tỉnh lại Alice thấy một y tá đang đo nhịp tim cô. Cô đang
nằm trên một chiếc giường nhỏ cạnh lối vào, hơi nghiêng người,
chân vẫn đi giày trên tấm đệm trắng. Ngay lập tức cô nghĩ Fabio có
thể thấy cô thảm hại thế này, cô liền ngồi bật dậy.
“Tôi ổn”, cô nói.
“Chị nằm xuống đi”, cô y tá nói. “Chúng tôi sẽ kiểm tra cho chị.”
“Không cần đâu. Tôi ổn thật rồi.” Alice khăng khăng và thắng
được cô y tá đang cố giữ cô lại. Fabio không có đấy.
“Chị này, chị vừa bị ngất. Cần phải khám bác sĩ.”
Nhưng Alice đã đứng dậy rồi. Cô kiểm tra xem túi xách có đó
không.
“Không sao. Chị cứ tin tôi đi.”
Cô y tá ngước mắt nhìn trời thôi không nài nữa. Alice hoang
mang nhìn quanh như tìm ai đó. Rồi cô nói cảm ơn và đi nhanh.
Cú ngã không khiến cô đau. Chắc hẳn cô bị khuỵu đầu gối
chân phải. Cô cảm thấy mạch động đều đặn của máu tụ dưới lớp
quần jeans. Bàn tay cô hơi bị trầy xước và dính bụi, như thể chúng
bị miết trên lớp sỏi lát sân. Cô thổi phù cho sạch bụi.
Cô lại gần quầy tiếp bệnh nhân, tiến sát lỗ kính tròn. Người
phụ nữ ngồi trong ngước mắt nhìn cô.
“Chào chị”, Alice nói. Cô chưa biết sẽ phải giải thích thế nào. Cô
còn chẳng biết đã ngất xỉu mất bao lâu.