“Con phải gặp một người.”
Anh tránh cái nhìn của ba, đi lách ngang qua ông, lưng sát tường.
Cơ thể họ quá giống nhau, kềnh càng và trưởng thành, không thể ở
cạnh sát nhau như vậy. Anh đem ly vào bếp, tráng qua nước rồi úp
vào giàn cốc chén.
“Tối con về.”
Anh ra dấu chào ba đang đứng giữa phòng khách, chính tại nơi
trong nửa phần đời trước kia ông ôm vợ, và nói về anh. Không phải
là Alice đang đợi anh, anh còn chẳng biết tìm cô ở đâu, nhưng anh
phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức.