mà họ liệt kê ra trong điện thoại vào mỗi thứ Tư: chuyện ăn uống,
thời tiết nóng hay lạnh, sự mệt mỏi, đôi khi là chuyện tiền nong.
Tất cả những điều còn lại nằm yên như bị đè nén dưới đáy sâu
không tài nào với tới được, trong một mớ những câu chuyện đã đổ bê
tông chưa bao giờ được nhắc tới, những cái cớ viện ra hay nhận
được, những kỷ niệm đáng chỉnh sửa nhưng sẽ mãi giữ nguyên như
vậy.
Anh đi dọc hành lang về tới phòng mình. Anh chắc chắn sẽ
thấy mọi thứ nguyên xi như lúc rời đi, như thể khoảng không này đã
được miễn dịch khỏi sự ăn mòn của thời gian, như thể tất cả những
năm anh vắng nhà không tạo dựng điều gì ngoại trừ một khoảng
nghỉ nơi này. Vậy nên anh thấy thất vọng lạ lùng khi thấy mọi thứ
đều đã thay đổi, giống như cảm giác đáng sợ như chính mình
không còn tồn tại nữa. Bức tường trước đây màu xanh sáng giờ phủ
thảm treo màu kem, khiến căn phòng sáng sủa hơn. Thay vào cái
giường của anh là chiếc đi văng đã từng ở phòng khách bao năm.
Bàn học của anh vẫn kê trước cửa sổ, nhưng trên đó không còn gì
thuộc về anh nữa, mà là một chồng báo và chiếc máy khâu. Không
có tấm hình nào, dù là của anh hay của Michela.
Anh đứng lại trên ngưỡng cửa, như thể không được phép bước vào.
Ba anh lại gần với ly nước trên tay và có vẻ như đọc được suy nghĩ
của anh.
“Mẹ con muốn học may”, ông nói, gần như để bào chữa. “Nhưng
mà rồi lại thấy chán ngay.”
Mattia tu một hơi hết ly nước. Anh để chiếc túi sát tường, nơi
không vướng gì.
“Giờ con phải đi đây.”
“Đi ngay sao? Con vừa mới về mà...”