nặng lắm. Bên trong chỉ có quần áo sạch cho hai ba ngày là cùng.
Anh thấy lối vào khu nhà để mở và trèo tới tầng nhà mình.
Anh bấm chuông, không nghe thấy tiếng động gì từ trong. Rồi ba
anh mở cửa và trước khi có thể nói được điều gì, họ nhìn nhau mỉm
cười, mỗi người nhìn ngắm nét thời gian trôi qua trong sự chuyển
biến của người kia.
Pietro Balossino đã già rồi, không chỉ là mớ tóc bạc và đường gân
dày, nổi quá rõ trên mu bàn tay. Ông già từ cái cách đứng trước con
trai, cách cơ thể ông run run mơ hồ và cách ông bấu vào tay nắm
cửa, như thể đôi chân không đủ giúp ông đứng vững nữa.
Họ ôm nhau, hơi lóng ngóng một chút. Cái túi của Mattia trượt
qua vai chen giữa hai người. Anh để nó rơi xuống đất. Cơ thể họ
vẫn cùng chung nhiệt độ. Pietro Balossino chạm vào tóc con trai, và
ông nhớ tới nhiều điều. Cảm thấy tất cả cùng lúc khiến ngực
ông đau nhói.
Mattia nhìn ba như hỏi mẹ đâu, và ông hiểu.
“Mẹ con đang nghỉ, bà không được khỏe. Chắc là tại cái nóng
mấy ngày nay.”
Mattia gật đầu.
“Con đói không?”
“Không, con chỉ muốn chút nước thôi.”
“Để ba lấy cho.”
Ba anh đi nhanh vào bếp, gần như thể kiếm cớ đi khỏi chỗ
đấy. Mattia nghĩ chỉ còn lại có thế thôi, rằng tất cả tình cảm ba
mẹ đã chuyển sang những ân cần nho nhỏ, những mối quan tâm