thể tồn tại giữa hai người như họ: hai kẻ cảm nhận được nỗi cô đơn
của chính mình trong nỗi cô đơn của người kia.
Cô sục tay dưới đống ảnh, lôi ra một chiếc bút. Cô ngồi xuống
viết, chú ý không để mực dây ra tay. Cuối cùng cô thổi nhẹ cho khô
mực. Cô tìm một cái phong bì, đút ảnh vào và dán nó lại.
Có lẽ anh ấy sẽ về, cô nghĩ.
Một cơn rùng mình dễ chịu chạy dọc khắp xương khớp khiến cô
mỉm cười, như thể thời gian sẽ bắt đầu lại chính xác từ thời điểm
này đây.