43.
Trước khi hướng về đường băng để hạ cánh, chiếc máy bay chở
Mattia lượn qua điểm xanh của quả đồi, vượt trên nhà thờ lớn, bay
qua trung tâm thành phố theo đường chiếu vòng cung hai lần.
Mattia nhìn cây cầu cũ như điểm quy chiếu và từ đó lần theo con
đường dẫn về nhà ba mẹ anh. Nó vẫn còn mang màu sơn như từ
trước khi anh rời đi.
Anh nhận ra công viên ở gần đó, bị thu hẹp lại bởi hai đường lớn
giao nhau tại một điểm vòng rộng và bị chia đôi bởi con sông. Vào
một buổi chiều trong veo như thế này người ta có thể nhìn thấy
tất cả từ trên cao: chẳng gì có thể tự nhiên biến mất trong hư
không.
Anh rướn lên trước để nhìn được cả nơi máy bay đã bỏ lại phía sau.
Anh lướt mắt theo con đường ngoằn ngoèo lượn một phần đồi và
thấy tòa biệt thự Della Rocca, với mặt tiền màu trắng và các cửa sổ
cách xa nhau như một khối đá vững chắc. Trên đó chút nữa là ngôi
trường cũ có cầu thang thoát hiểm dùng khi hỏa hoạn màu xanh mà
anh vẫn còn nhớ bề mặt lạnh lẽo và thô xù khi chạm vào.
Nơi anh đã trải qua một nửa cuộc đời mình, phần đã kết thúc
ấy, giống như một mô hình khổng lồ tạo bởi các hình khối màu
sắc và hình thể vô hồn.
Xuống tới sân bay anh bắt taxi. Ba anh đã khăng khăng đòi ra
đón nhưng anh nói không, con tự về được bằng cái giọng mà ba mẹ
anh biết rất rõ có muốn phản đối cũng vô ích.
Anh đứng chôn chân trên vỉa hè phía bên kia đường nhìn ngôi nhà
cũ ngay cả khi chiếc taxi đã đi xa rồi. Cái túi đeo bên vai không