45.
Alice không nghĩ lại nhanh thế. Cô mới chỉ gửi thư năm ngày
trước và có thể Mattia còn chưa đọc nó. Dù sao cô cũng nghĩ anh sẽ
gọi điện trước, họ sẽ hẹn nhau, có thể là tại một quán bar, nơi cô sẽ
bình tĩnh thông báo cho anh thông tin ấy.
Sự chờ đợi một tín hiệu bất kỳ nào đó phủ đầy ngày giờ của cô.
Trong công việc cô trở nên đãng trí nhưng vui vẻ hơn, và Crozza
chẳng dám hỏi cô tại sao, nhưng trong tim ông thấy mình cũng góp
công chút ít. Thay vào chỗ trống vắng bỏ lại của Fabio là một sự
hứng khởi của tuổi mới lớn. Alice mường tượng đi mường tượng lại
thời điểm cô và Mattia gặp nhau, cô chỉnh sửa các chi tiết, xem xét
hoạt cảnh từ nhiều góc độ khác nhau. Cô đắm chìm trong suy nghĩ
ấy tới độ nó có vẻ như một kỷ niệm thực hơn là một sự phóng tác.
Cô còn tới cả thư viện công cộng. Cô phải làm thẻ vì trước đó cô
chưa hề đặt chân tới đây. Cô tìm những tờ báo nói về sự mất tích
của Michela. Đọc chúng cô thấy phiền muộn, như thể điều kinh
khủng ấy lại đang xảy ra, không cách xa đây lắm. Sự tự tin chắc
chắn của cô lay động ít nhiều trước tấm hình của Michela xuất
hiện trên trang nhất, trông con bé hoang mang và mắt nhìn vào
điểm nào đó phía trên ống kính, có lẽ là vào trán người chụp ảnh.
Bức hình đó trong tích tắc xóa đi hình ảnh của cô gái trong bệnh
viện, chồng chất lên đó một cách quá chính xác không thể tin là
thực. Lần đầu tiên Alice tự hỏi nếu như tất cả là một sự nhầm
lẫn, một ảo giác kéo dài quá lâu. Rồi cô lấy một tay che tấm hình,
tiếp tục đọc, quyết tâm xua tan nghi ngờ.
Xác Michela chưa bao giờ được tìm thấy. Thậm chí là quần áo
hay một dấu vết nào đó. Cô bé hoàn toàn mất tích và hàng tháng