nghe nó nói. Em nghĩ tới ngày hôm trước, trong phòng thay quần
áo, và không tài nào cắt nghĩa được sự thân mật đột ngột này.
Xuống xe buýt, hai đứa đi bộ dưới các mái vòm. Viola vào trong
một cửa hàng quần áo cửa kính sáng bóng ánh đèn mà Alice chưa
bao giờ đặt chân tới. Nó xử sự như thể hai đứa là bạn thân thiết lâu
ngày lắm, khăng khăng cả hai đều phải thử những bộ quần áo nó
chọn. Nó hỏi cỡ của Alice và em thật ngượng phải thú thật cỡ ba mươi
tư. Mấy chị bán hàng liếc xéo hai đứa, nhưng Viola chẳng thèm bận
tâm. Cả hai thay quần áo chung một phòng. Alice ngầm so sánh cơ
thể mình với đứa bạn. Cuối cùng chúng chẳng mua gì hết cả.
Tụi nó lại vào một quán bar. Viola gọi hai cốc cà phê mà chẳng
bận tâm hỏi xem em muốn uống gì. Tình bạn mới khiến em ngạc
nhiên chẳng hiểu ra làm sao, nhưng một cảm giác hạnh phúc đến
bất ngờ không chờ đợi dần dần xâm chiếm đầu óc em. Dần
dần em quên ba, cũng như trường học. Em ngồi đó, trong quán bar
với Viola Bai và thời gian như thể chỉ dành riêng cho hai đứa mà thôi.
Viola hút ba điếu thuốc và đòi Alice cũng thử hút một điếu.
Mỗi lần cô bạn mới ho sặc sụa nó lại cười phá lên, khoe hàm răng
ngọc đẹp tuyệt vời. Nó hỏi em về bọn con trai, về những nụ hôn mà
em chưa có. Alice trả lời, đầu cúi thấp. “Cậu muốn mình tin là cậu
chưa bao giờ có bạn trai sao? Chưa bao giờ thật à?” Alice gật đầu.
“Không thể thế được. Thật là một thảm họa”, Viola nống lên. “Tụi
mình phải làm gì đó. Cậu không muốn chết mà vẫn còn là trinh nữ
chứ hả?”
Thế là ngày hôm sau, trong giờ nghỉ lúc mười giờ, cả hai đi vòng
quanh trường để tìm bạn trai cho Alice. Viola nói với Giada và mấy
đứa con gái còn lại “Bọn tao có việc phải làm”, và thế là chúng đành
nhìn nó bước ra khỏi lớp, tay trong tay với cô bạn mới.