Alice nhìn xung quanh, hoang mang.
“Bạn ở đằng kia có vẻ dễ thương.” Em nói, tay chỉ hai thanh niên
ở
một góc, gần cửa sổ. Hai đứa đứng cạnh nhau, nhưng chẳng ai nói
năng chi, cũng chẳng nhìn nhau.
“Ai kia?” Viola hỏi “Thằng đeo băng hay thằng bên cạnh?”
“Bạn đeo băng.”
Viola nhìn chăm chú. Đôi mắt sáng của nó mở to như hai đại
dương.
“Cậu bị điên à?” Nó nói. “Có biết thằng đó đã làm gì không?”
Alice lắc đầu.
“Nó đã tự cứa tay, cố tình đấy nhé. Ngay ở trường.”
Em nhún vai. “Mình thấy bạn ấy có vẻ thú vị.”
“Thú vị gì? Nó bị thần kinh đấy. Loại như nó sẵn sàng băm cậu
ra thành từng miếng nhỏ cho vào tủ đá.”
Alice cười, nhưng em vẫn tiếp tục nhìn cậu con trai tay quấn
băng. Có cái gì đó trong cách cậu ta cúi thấp đầu xuống khiến
cho em muốn lại gần, nâng cằm cậu ta lên mà nói rằng hãy nhìn
mình đi, mình ở đây này.
“Chắc chưa đấy?” Viola hỏi em.
“Chắc”, Alice nói.
“Thế thì đi nào”, nó nhún vai nói, cầm tay em, dẫn tới chỗ hai
cậu con trai đang đứng cạnh cửa sổ.