8.
Mattia nhìn ra ngoài trời qua cửa kính mờ khu tiền sảnh. Đó là
một ngày đầu tháng Ba, rực nắng mới sang xuân. Buổi đêm gió thổi
mạnh, rửa sạch bầu không khí và dường như cuốn cả thời gian bay
theo, khiến thời gian có vẻ trôi nhanh hơn. Mattia cố gắng tính
toán xem chân trời cách đấy bao xa bằng cách đếm số mái nhà
có thể nhìn thấy được từ chỗ đứng.
Denis đứng cạnh quan sát, đoán thử bạn mình đang nghĩ gì. Tụi
nó không hề nói lại về chuyện xảy ra trong phòng thí nghiệm sinh
học. Cho dù trải qua phần lớn thời gian bên nhau nhưng hai đứa ít
khi nói chuyện, mỗi đứa chìm sâu trong suy nghĩ riêng của mình, và
biết rằng có đứa kia ở bên cạnh là đủ, không cần nhiều lời.
“Chào”, Mattia nghe một giọng nói sát mình.
Qua lớp kính phản chiếu cậu thấy bóng hai cô gái nắm tay
nhau đứng ngay sau lưng. Mattia quay lại.
Denis nhìn cậu dò hỏi. Hai cô gái có vẻ đang đợi gì đó.
“Chào”, Mattia chậm rãi nói. Cậu cúi đầu xuống, tránh cái nhìn
sắc sảo của một trong hai cô gái.
“Mình là Viola, bạn này là Alice.” Cô gái đó lại tiếp tục. “Bọn
mình ở lớp 10 B.”
Mattia gật đầu còn Denis há hốc miệng. Chẳng đứa nào nói
năng gì.
“Ê, sao hai cậu không tự giới thiệu đi?”