Mattia nói nhỏ tên mình, như thể chính cậu cũng đang cố nhớ
lại. Cậu hờ hững đưa bàn tay không bị quấn băng ra và Viola bắt
tay rất chặt. Cô gái kia chỉ hơi chạm tay, mỉm cười và nhìn ra hướng
khác.
Denis cũng tự giới thiệu vụng về y hệt như thế.
“Tụi này muốn mời các cậu tới dự sinh nhật mình thứ Bảy tuần
sau nữa”, Viola nói.
Denis quay sang nhìn bạn. Nhưng Mattia lại đang chăm chú vào
nụ cười bẽn lẽn của Alice. Cậu thầm nghĩ đôi môi của cô ấy thanh tú
và quá mỏng khiến miệng giống như một lưỡi dao.
“Tại sao?” Cậu hỏi.
Viola nhìn cậu ta vẻ chán phèo rồi quay sang Alice như muốn
nói đã bảo thằng này bị dở người rồi mà.
“Sao lại phải tại sao? Hiển nhiên là vì tụi này muốn mời, thế
thôi.”
“Không, cám ơn”, Mattia nói. “Tôi không đi được.”
Denis thấy nhẹ cả người, vội nói theo: “Mình cũng vậy.”
Viola chẳng thèm để ý tới Denis. Nó quay sang tập trung tấn
công tên con trai tay quấn băng.
“Sao lại không? Ai biết được cậu bận gì tối thứ Bảy kia chứ? Phải
chơi game với anh bạn quý hóa này à? Hay lại đi cắt gân tay một
lần nữa?”
Viola thấy rùng mình khoái trá biết bao khi nói mấy lời cuối
cùng này. Alice nắm tay nó mạnh hơn để bảo nó thôi đi.