9.
Từ khi vào phục vụ cho gia đình Della Rocca, Soledad Galienas
mới chỉ phạm sai lầm có một lần. Chuyện đó xảy ra bốn năm về
trước, vào một đêm mưa gió khi ông bà Della Rocca qua nhà bạn bè
ăn tối.
Trong tủ quần áo của Soledad chỉ có các bộ đồ màu đen, kể cả
đồ lót. Bà nhắc quá nhiều lần về cái chết của người chồng
trong một tai nạn lao động đến mức cuối cùng thì chính bà cũng
tin vào điều đó. Bà tưởng tượng chồng mình đứng trên giàn giáo
cách đất hai mươi mét, miệng ngậm điếu thuốc lá, đang trát một
lớp vữa để đặt hàng gạch mới. Bà nhìn thấy ông trượt chân trên một
dụng cụ vứt dưới chân, hay trên chính cuộn dây đáng lẽ được dùng để
làm dây thắt an toàn, nhưng ông đã vứt sang một bên vì dây thắt
an toàn chỉ để dành cho bọn thợ học việc mà thôi. Bà tưởng tượng
cảnh ông chới với trên ván gỗ rồi rơi xuống không kịp kêu lên lấy
một tiếng. Trí tưởng tượng lại mở rộng thêm nữa để lồng vào cảnh
ông chồng nằm dưới đất như một chấm đen nhỏ, tay vẫn còn giơ
lên bầu trời trắng. Rồi trí nhớ giả tưởng của bà kết thúc bằng
một khung cảnh nhìn từ trên xuống: cơ thể không còn sự sống của
người chồng bẹp dí dưới lớp đất bụi mù, cặp mắt vẫn còn mở thao
láo và một vệt máu sẫm chảy dọc ra từ phía sau lưng.
Cứ nghĩ đến đấy, nỗi thống khổ lại khiến bà rùng mình thích
thú, vị đau đớn thấm đượm vòm họng, xộc lên sống mũi và nếu cứ
nghĩ thế đủ lâu, bà có thể nhỏ ra được vài giọt nước mắt cho chính
cái thân bà.
Sự thật thì người chồng đã bỏ bà mà đi. Lão bỏ bà vào một buổi
sáng bình thường như bao buổi sáng khác, có lẽ để bắt đầu lại cuộc