sống mới với một mụ đàn bà nào đó mà bà không quen biết. Từ đó
chẳng có tin tức gì. Khi chuyển đến Ý, bà đã bịa ra câu chuyện góa
bụa này để có một quá khứ mà kể, vì quá khứ thật của bà chẳng có gì
đáng nói. Những bộ quần áo màu đen, cùng với suy nghĩ rằng
người khác có thể nhận thấy trong mắt bà dấu vết của một bi
kịch, một nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai, khiến bà an tâm hơn.
Soledad mặc quần áo tang đức hạnh và cho đến buổi tối hôm đó
bà chưa bao giờ phản bội lại kỷ niệm về người chồng quá cố.
Thứ Bảy bà đi dự lễ mixa vào lúc sáu giờ để còn kịp về nhà chuẩn
bị bữa tối. Ernesto đã theo đuổi bà nhiều tuần nay rồi. Sau buổi
lễ ông ta đứng đợi bà trước cổng nhà thờ, và như mọi khi đề nghị
được đưa bà về nhà. Soledad co người lại dưới lớp áo khoác đen,
nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Ernesto kể bà nghe công việc ở bưu
điện thế nào, rồi thì buổi tối đằng đẵng một mình ở nhà trống
trải ra sao, với bao năm quá khứ trên vai cùng bao ký ức đen tối vẫn
còn khiến ông phiền muộn. Ernesto lớn tuổi hơn Soledad, vợ ông
thì chết thật vì ung thư tuyến tụy.
Họ khoác tay nhau bước đi. Tối đó Ernesto đã giương ô cho bà
khỏi ướt, còn mình thì rúc đầu trong áo khoác. Ông khen bà nói
tiếng Ý tốt, rằng bà tiến bộ hàng tuần, còn Soledad thì cười bẽn
lẽn, giả vờ xấu hổ.
Thật là thiếu suy xét, thật là một hành động bất cẩn, khi thay vì
chào nhau bằng hai cái hôn lịch sự trên má như giữa những người
bạn thì đôi môi họ lại khóa chặt vào nhau trước cổng nhà Della
Rocca. Ernesto nói xin lỗi, nhưng ngay sau đó ông lại tiếp tục hôn
lên môi Soledad và bà cảm thấy lớp bụi phủ lên trái tim bao năm
qua bị cuốn tung bay lên mắt.
Chính bà đã mời ông ta vào nhà. Ernesto phải trốn trong phòng
bà một vài giờ để Soledad còn chuẩn bị bữa tối cho Alice và cho nó