đi ngủ. Vợ chồng Della Rocca sắp rời nhà và họ sẽ quay trở về
muộn.
Ernesto thầm cảm ơn bất cứ vị thần hộ mệnh nào trên trời, vì ở
cái tuổi của ông mà vẫn còn có khối chuyện hay ho thế này. Họ lặng
lẽ lẩn vào nhà. Soledad cầm tay dắt người tình vào trong phòng
như một cô gái mới lớn, ngón tay đặt lên miệng ý bảo ông đừng gây
ồn. Rồi bà chuẩn bị qua quýt bữa tối cho Alice. Sao bà thấy nó ăn
chậm thế không biết. Bà bảo Alice trông có vẻ mệt, nên đi ngủ sớm
đi. Nhưng Alice lại phản đối, nói là nó muốn xem tivi. Soledad
đành đồng ý, miễn là để nó đỡ vướng chân là được, với điều kiện nó
phải xem ở tầng trên. Alice lợi dụng không có bố kéo lê bàn chân đi
lên tầng trên xem tivi.
Soledad quay lại chỗ người tình. Họ ngồi sát, hôn nhau thật lâu,
tay chân lóng ngóng chẳng biết phải làm gì. Cuối cùng thì Ernesto
cũng có đủ can đảm xốc bà lên đùi.
Khi tay ông lần mò giật cái nịt áo của nợ ấy ra, thì thầm xin lỗi
vì mình lóng ngóng quá, Soledad cảm thấy mình trẻ đẹp, không
chút nghi ngại. Đôi mắt bà nhắm lại, và khi mở ra bà thấy Alice
đang đứng trên ngưỡng cửa.
“Của nợ”, bà buột miệng “Cháu làm gì ở đây?”
Bà đẩy Ernesto ra, tay che ngực. Alice nghiêng đầu sang một bên,
quan sát hai người như ngắm gà trong sân, chẳng biểu hiện bất cứ
sự ngạc nhiên nào.
“Cháu không ngủ được”, em nói gọn lỏn.
Chẳng hiểu sao Soledad lại nghĩ tới giây phút đó đúng lúc bà quay
lại và thấy Alice trên bậc cửa phòng đọc. Soledad đang quét bụi giá
sách, lôi từng chồng ba cuốn trong bộ bách khoa toàn thư bìa xanh